Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Lời Phi Lộ




Về căn tính của một đời người, Paul Ricoeur có lý khi cho rằng: “Căn tính của một người là căn tính mang tính tường thuật, nghĩa là nhờ tường thuật lại cuộc đời mình mà mỗi người liên kết được các yếu tố khác nhau trong quá khứ, kể cả khi chúng không cùng loại với nhau, và nhờ đó trả lại cho cuộc đời mình một ý nghĩa, nhưng vẫn luôn giữ cho mình được luôn sẵn sàng tiếp tục lịch sử đời mình một cách mới mẻ”.[1]
Trong khi đó, Công đồng Vatican II, sau những miệt mài và liên lỉ tìm kiếm lại khẳng định rằng: “Con người là sinh vật duy nhất trên trần gian được dựng nên vì chính họ và chỉ có thể tìm lại được chính mình khi thành thật hiến dâng[2]
Như vậy, khi loay hoay trả lời những “vấn nạn” của bài toán cuộc đời, họ để lại những dấu vết đặc thù của riêng mình nơi những bước chân họ đi qua trong khi sống cuộc đời của họ. 
Từng sự kiện, từng biến cố xuất hiện trong dòng chảy đời họ luôn là những cái mới và có ý nghĩa duy nhất và trọn vẹn. Mỗi khoảnh khắc thời gian, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi sẻ chia đều là những biến cố chỉ có một lần, độc đáo, và duy nhất, trở thành dấu ấn trong lịch sử đời người. 
Và như thế, ý nghĩa của đời người chỉ được tìm thấy khi đã dấn thân cách trọn vẹn cho lý tưởng đã chọn lựa trong tất cả tự do và sáng tạo, để kết dệt nên một chuỗi dài những sự kiện trong tiến trình làm người của họ. 

Tập tành làm quen với Blogspot, như một trải nghiệm mới, ghi lại những cảm nghiệm rất riêng và rất “người” của một con người đang mang trong mình những thao thức trên bước đường thực hiện lý tưởng mà hắn đã dấn bước. Đồng thời, như một dịp để bày tỏ tâm tình tạ ơn, trang viết này ghi lại những cảm xúc của một con người đã và đang đặt những bước chân của mình, cùng với những con người khác, trên bước đường khám phá và thực thi sứ vụ loan báo Tin mừng qua phương tiện truyền thông. Dẫu biết rằng, giữa những bước chân ấy, đã có những định hướng và chọn lựa cho hướng đi của đời mình trong cuộc trần, hắn vẫn luôn đau đáu một khát vọng chung vai sát cánh với mọi người để cùng nhau bước đi trên hành trình của một ơn gọi cao cả: Ơn Gọi Làm Người!
Tập tành đến với Blogspot, như một dấu ấn, ghi lại những sự kiện lướt qua trên những bước chập chững giữa đời; đồng thời, là những suy nghĩ vụn vặt của một con người đang mang trong mình những thao thức để đáp trả tiếng gọi mời từ trên cao là phải hiện diện và sống giữa lòng dân tộc[3], giữa những con người cùng chung một màu da, một lãnh thổ, một cội nguồn với tất cả nhiệt huyết và trung thành của mình, như một chút cố gắng và nỗ lực nhân dịp đánh dấu một chút "duyên" với Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) TGP.SG giữa dòng đời xuôi ngược.
Tham gia vào khoá học ngắn ngủi về "Mục Vụ Viết Tin" tại TTMV, như một dịp hiếm hoi tham gia vào sinh hoạt cùng với anh chị em trong ban MVTT TGPSG, để cùng hoà chung một nhịp đập của con tim với Giáo hội. Khoá học chỉ là một khoảng thời gian quá ngắn trong hành trình góp nhặt và tích luỹ những kỹ năng thiết yếu cho đời sứ vụ. Khoảng thời gian hiện diện ngắn ngủi cùng với các anh chị và các bạn tại TTMV là những khoảnh khắc lý tưởng cho một cuộc chuẩn bị những thứ cần thiết trong hành trang và tiếp tục sẵn sàng cho hành trình mở ra phía trước, một hành trình rộn lên tiếng reo vui trong từng bước chân của hắn vì lời hứa được đồng hành[4]

Nguyên Minh 






[1] Xavier Thévenot, Hãy Tiến Ra Chỗ Nước Sâu, Đặng Xuân Thành chuyển ngữ, TPHCM: Tôn Giáo, tr. 9.
[2] Gaudium et Spes, 24.
[3] x. Thư Chung HĐGMVN năm 1980.
[4] x. Mt 28,20.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét